Phần 2: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký


Tác giả: Tự Từ

Dịch: Lão đại QT

Editor: Khánh Thất

————oOo———–

Sau khi đến Phúc Lai khách điếm, đi vào gian phòng, đầu bếp bưng vào vài món thức ăn tươi ngon thơm ngát, cùng với nồi đất và chén đĩa, bên dưới là bếp lò, lửa cháy đỏ rực, trong nồi canh sôi sùng sục, mỗi một món hương vị bay phảng phất khắp nơi, thấy vậy Lan Khánh hai tròng mắt cũng trừng lớn lên.

Món thứ nhất trong nồi là thịt hoẵng, vừa từ trên núi bắt được nên thịt còn rất tươi, sau khi rửa sạch lấy hương liệu ướp, rồi sau đó cho thêm vào vài vị trung dược nấu cùng nhau, uống vào rất có dinh dưỡng, thu đông hẳn là có thể bán rất đắt hàng; món thứ hai là cá trắm, cá được bắt lên từ trong ao là con vào loại lớn nhất, mập nhất, trước là chiên sau đó nấu lên, canh lúc vào miệng vừa ngon lại ngọt, bất luận là mùa nào cũng có thể bán được; món thứ ba là gà nấu rượu, giống chim non này săn được trên núi, chúng thường chạy khắp nơi ở đó, gà rừng này cắn vào thịt tươi non vừa có tính đàn hồi lại mềm, toàn bộ đều không cho thêm quá nhiều gia vị, chủ yếu dựa vào tính chất vốn có của loài này mà nấu thành canh, vẩy lên đó một ít muối, trộn cùng với rượu ngon Thiệu Hưng, tạo thành một món ăn cao lương mỹ vị thơm ngát mùi rượu.

Lan Khánh nhìn trên bàn ba cái nồi, ngay cả ngồi cũng không kịp ngồi xuống, nước miếng liền rì rầm mà chảy ròng.

Tiểu Thất nhìn chỉ thẳng buồn cười, người này đối với săn bắt cùng thức ăn là không năng lực kháng cự, nhìn đôi mắt hắn cũng phóng ra tinh quang, bụng còn vang lên tiếng kêu ục ục.

Tiểu Thất kéo Lan Khánh ngồi xuống, cầm bát múc một chén canh thịt hoẵng cho hắn, Lan Khánh cao hứng mà cầm lấy chiếc đũa đang muốn gắp, Nhất Diệp ngồi ở Tiểu Thất bên kia nhân tiện ho khan một tiếng.

Lan Khánh liếc Nhất Diệp một cái.

Nhất Diệp nói: “Tiểu Thất a, tiểu ca ca bụng cũng đói bụng, cổ họng còn có chút khô, ngươi múc bát canh cá cho ta.”

Tiểu Thất nghe lời múc bát canh đưa tới Nhất Diệp trước mặt.”Uống đi!”

Nhất Diệp nhìn một chút, còn nói: “Ta phong hàn mới khỏi, áo da cừu trên người cởi ra sẽ bị lạnh, nhưng mặc áo da cừu lại khó uống canh, ngươi đút ta đi!”

Tiểu Thất cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem canh bưng lên, cầm muỗng khuấy lại khuấy, còn thổi thổi, sau đó đem muỗng canh đưa đến Nhất Diệp trước miệng, nói: “Ngươi thật sự lười đến tận răng, ngay cả uống canh cũng muốn đại gia ta hầu hạ!”

Nhất Diệp uống canh xong rồi liếc mắt qua Lan Khánh, dùng ngữ khí khiêu khích nói: “Cái này làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, thật ngọt, thật sự là thật ngon vừa lại thật ngọt!”

Quan hệ của Nhất Diệp cùng Tiểu Thất không thể so với thường nhân, tình nghĩa của họ thậm chí là có thể ngủ cùng giường, lời nói cử chỉ liền thường xuyên lơ đãng để lộ ra bộ dáng thân mật, hơn nữa Nhất Diệp hôm nay vốn là cố ý như vậy biểu hiện, hai người càng có vẻ thân mật vô cùng, người nào cũng đều không thể xen ngang vào.

Trục Nhật ở bên cạnh xem, nhưng là khó mà nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục trông coi ở một bên.

Lan Khánh đột nhiên dùng sức, đem chiếc đũa đập lên bàn.

Tiểu Thất cả kinh, vội vàng quay đầu lại đây hỏi: “Làm sao vậy?”

Lan Khánh chế trụ cái ót Tiểu Thất , đem cả người Tiểu Thất kéo lại đây, sau đó miệng dùng lực hướng đôi môi Tiểu Thất gặm xuống, hơn nữa gặm đến vang lên tiếng, đầu lưỡi vươn đến câu dẫn, ngay cả nước miếng cũng vô cùng kích động mà dọc theo khóe miệng trượt xuống.

Tiểu Thất tay cầm bát canh cũng buông xuống, rồi sau đó liều mạng giãy dụa, nhưng hắn không phải đối thủ của Tiểu Hắc đại nhân! Kết quả vẫn là nhắm mắt làm ngơ bị người ta mặc sức làm ác, cho đến khi Tiểu Hắc đại nhân cảm giác được đủ rồi, lúc này mới đem người buông ra.

Tiểu Thất bị buông ra một bên thở gấp một bên vội dùng tay áo lau nước miếng, hắn đỏ mặt sưng miệng, thấp giọng nói: “Sư huynh ngươi làm gì! Nơi này còn có ngoại nhân đó nha!”

Lan Khánh vừa nghe Tiểu Thất đem hai người nọ nói thành “ngoại nhân”, hắn cái này “nội nhân” vì vậy mà sảng khoái, sau lúc cũng không để ý tới Nhất Diệp đang phóng lại đây ánh mắt muốn giết người, lầm bầm hai tiếng, cảm thấy mỹ mãn rồi uống canh thịt hoẵng của hắn.

Tiểu Thất xấu hổ mà nhìn về phía Nhất Diệp, Nhất Diệp bất mãn mà liếc Tiểu Thất, nói: “Ngươi theo hắn thật sự là chuyện như thế nào?”

Tiểu Thất không có ý tứ mà gãi gãi đầu, không mặt mũi trả lời, mà là nói: “Ngươi đừng cùng hắn tính toán là được rồi, hắn chính là tính cách tiểu hài tử, nhưng kỳ thật không có ác ý ”

Nhất Diệp mặt nhăn nhíu mày.”Bị chiếm tiện nghi còn giúp đối phương nói đỡ, ngươi thật sự là không cứu nổi!”

Tiểu Thất cười khan hai tiếng, thấp giọng nói: “Ta cũng không cảm thấy bị chiếm tiện nghi…”

Nhất Diệp thở dài một tiếng, oán huynh đệ này thật sự hãm sâu rồi, kéo trở lại không được.

Tại trong phòng ngồi trong chốc lát cảm giác được có chút nóng, Nhất Diệp giơ tay phẩy phẩy gió.

Trục Nhật lập tức dựa vào hỏi: “Có phải hay không rất oi bức?”

Nhất Diệp gật đầu. Trục Nhật liền cẩn thận đem Nhất Diệp mà từ chỗ ngồi đứng lên, rồi sau đó thay hắn cởi bên ngoài tấm áo da cừu.

Kết quả da cừu vừa cởi, Tiểu Thất nhìn hắn cũng kinh ngạc. Mà lúc này Lan Khánh vô cùng cao hứng đang uống canh thấy Tiểu Thất thật lâu không thanh âm, cũng nhìn thoáng qua Tiểu Thất, sau đó theo tầm mắt Tiểu Thất hướng Nhất Diệp nhìn lại, tiếp theo, Lan Khánh cũng kinh ngạc một chút.

Nhất Diệp cởi bỏ tấm áo choàng dày nặng, quần áo bên trong lại lộ ra một cái bụng tròn tròn.

Nhất Diệp cảm giác lạnh một chút, thở hắt ra, ngồi trở lại vị trí cũ.

Tiểu Thất kinh ngạc chỉ vào Nhất Diệp cái bụng to nói: “Ngươi ăn nhiều lắm phải không, như thế nào dưỡng ra một cái bụng mỡ thế kia?!”

Nhất Diệp đem tay Tiểu Thất hất ra, cả giận nói: “Cách lão tử, ngươi mới dưỡng rồi một bụng mỡ! Lão tử ta một chút cũng không có mập, chỉ là bụng lớn thôi!”

“Hả!” Tiểu Thất ngẩn người còn nói: “Chỉ có bụng lớn? Chẳng lẽ ngươi ăn cái gì không nên ăn gì đó, trong bụng có nhiều giun, cho nên lớn? ! Như vậy có xem qua đại phu chưa?”

Nhất Diệp thối nói: “Đi cái đầu ngươi mới xem đại phu!”

Tiểu Thất bị khiến cho mơ hồ, không phải mập rồi cũng không phải bị bệnh, vậy đến tột cùng là làm sao vậy?

Lan Khánh cũng bắt tay duỗi tới, muốn sờ bụng Nhất Diệp, Nhất Diệp không khách khí mà đem tay hắn đánh xuống, Lan Khánh giận dữ, ngẩng  đầu lên trừng hắn. Tiếp tục trừng trừng, nhưng tầm mắt là dời xuống, nhìn trừng cái bụng to của hắn.

Thấy Tiểu Thất cùng Lan Khánh đều là vẻ mặt ánh mắt hồ nghi kinh ngạc, Nhất Diệp không nhịn được nói: “Nhìn cái gì vậy, vốn là chưa từng thấy nam nhân mang thai sao?”

Tiểu Thất vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại nghe rõ ràng rồi lời nói của Nhất Diệp, mạnh a một tiếng lên, khiếp sợ mà rút cao giọng nói: “Nãi nãi cá hùng, Duyên Lăng Nhất Diệp ngươi mang thai hài tử rồi?”

Nhất Diệp nhìn bộ dáng Tiểu Thất trực giác buồn cười, hắn khì khì một tiếng bật cười, tức giận thoáng cái toàn bộ tiêu tan đi hết, nói: “Đúng vậy, hôm nay chính là mang đứa nhỏ này đến thăm thúc thúc của hắn đó.” Hắn cách quần áo sờ sờ bụng nói: “Các ngươi đầu năm rời khỏi Lan Châu thì ta đã có mang rồi, chỉ là chính ta không phát hiện mà thôi. Bây giờ đã hơn bảy tháng, mấy tháng nữa hài tử sẽ ra đời.”

Lan Khánh ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Nhất Diệp, hắn mở miệng hỏi: “Mang thai hài tử? Nam nhân cùng nam nhân có thể sinh hài tử sao?” Ngữ khí vốn là nghi hoặc.

“Nam nhân đều có thể cùng nam nhân thành thân, tại sao không thể sinh hài tử?” Nhất Diệp giễu cợt, nhíu mày nhìn về phía Lan Khánh.

Lan Khánh có chút buồn bực mà nhìn Nhất Diệp, rồi sau đó gật đầu, tựa hồ tiếp nhận cách nói của Nhất Diệp.

“Ôi, ” Tiểu Thất nói: “Ngươi đừng nói bậy, hắn sẽ đương đó là sự thật đó!”

Nhất Diệp hừ một tiếng, không để ý tới Tiểu Thất.

Tiểu Thất chốc lát lại hỏi: “Hài tử này cha nó là…” Hắn ánh mắt trêu chọc mà nhìn về phía Trục Nhật.

Ngày thường vẻ mặt Trục Nhật luôn bình thản lúc này mặt cũng có chút đỏ.

Trục Nhật từ lúc vào cửa vẫn đứng phía sau Nhất Diệp, Nhất Diệp kéo tay hắn, ôn nhu ngọt ngào nói: “Cha hài tử còn không phải người này sao, nếu không ngươi cho rằng Ngọc Diệp công tử ta hào hoa phong lưu, hình dáng lại hảo, ăn no rồi giúp người ta sinh hài tử sao chứ!”

Tiểu Thất cười.”Không sai a Trục Nhật, có tiền đồ rồi! Sắp làm cha rồi à!”

“Công tử…” Trục Nhật cúi đầu.

“Sau này đối với Nhất Diệp thật tốt có biết hay không, ca ca của ta nhân tiện giao cho ngươi rồi a!” Tiểu Thất mỉm cười nói.

“Ta sẽ.” Trục Nhật gật đầu nói, mà hắn nhìn chăm chú vào trong mắt Nhất Diệp, tràn đầy vẻ ôn nhu.

Nhất Diệp mừng rỡ cười toe tóe, hắn sờ sờ tay Trục Nhật, vừa lại ôm ôm thắt lưng Trục Nhật, nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hủ của người này, Trục Nhật trước kia vẫn phản kháng hành động phiền phức của Nhất Diệp mà giờ đây nửa điểm phản kháng cũng không.

Lan Khánh bị bỏ qua một bên vẫn nhìn Nhất Diệp, tay hắn vài lần duỗi đến nghĩ muốn sờ bụng Nhất Diệp xem một chút đó là thật hay giả, bất quá luôn bị Nhất Diệp đánh trở về.

Như vậy đánh mấy lần, mu bàn tay đều bị sưng lên, Lan Khánh nhíu mày nóng giận. Nhưng hắn thật sự hiếu kỳ, vì vậy đè nén tức giận hỏi: “Này, nam nhân cùng nam nhân làm như thế nào mới sinh hài tử được?”

“Này cái gì này, lão tử để cho này!” Nhất Diệp hừ một tiếng, nói: “Càng huống chi lão tử tại sao lại phải đem bí mật này nói cho ngươi!”

Nhất Diệp lại nhiều lần xuất ngôn khiêu khích, nếu nhịn nữa, hắn sẽ không là Lan Khánh rồi! Lan Khánh lửa giận bay lên, liền đứng lên ra tay hướng Nhất Diệp đánh tới, Nhất Diệp lại càng hoảng sợ, Trục Nhật ở hắn bên cạnh lập tức ra chiêu ngăn cản giúp Nhất Diệp, chỉ là Lan Khánh võ công rất cao nội lực lại thâm sâu, cho dù Lan Khánh chỉ là ra năm thành công lực, Trục Nhật cũng bị đánh trúng thối lui hai bước.

Lan Khánh lạnh lùng nói: “Không biết lượng sức!” Ra chiêu thứ hai, năm ngón tay hình thành trảo, thẳng tắp hướng Nhất Diệp mặt trảo lấy, Nhất Diệp hô to một tiếng: “Hảo a, hôm nay sẽ đọ sức một phen!” Lập tức ra tay đánh trả, nắm tay thành quyền, vung tay hướng đến Lan Khánh.

Tiểu Thất xen vào chính giữa hai người tức giận lớn tiếng rống lên: “Các ngươi hai người đều đã lớn, tranh cãi cái gi mà tranh cãi!” Hắn nhanh chóng thân thủ lấy chưởng ngăn cách, chặn lại bên phải Nhất Diệp một quyền, cũng chặn lại Lan Khánh đánh tới móng vuốt, liền đánh tan nội lực của hai người vào không gian.

Tiểu Thất đập bàn, đối với Lan Khánh quát: “Thi Tiểu Hắc, Nhất Diệp là người có mang, ngươi đánh hắn, lỡ như một xác hai mạng làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại muốn Thi đại nhân nhẫn đau đánh ngươi, rưng rưng phán ngươi án tử sao?”

Tiếp theo quay đầu lại, hướng Nhất Diệp cả giận nói: “Duyên Lăng Nhất Diệp, ngươi không để ý chính mình thì cũng để ý đứa nhỏ, ngươi cho rằng ngươi võ công thật tốt? Sư huynh ta một chiêu có thể đánh chết một con gấu, ngươi cho rằng ngươi đánh lại sao?”

Nhận thấy được Tiểu Thất thật sự tức giận, hai người kia hỗ trừng mắt liếc, căm giận thu chiêu ngồi xuống, mà Trục Nhật thì khụ một tiếng, vỗ về ngực đang phát đau, lại đứng về phía sau Nhất Diệp.

Tiểu Thất tĩnh rồi một hồi lâu, mới rầu rĩ mà nói: “Đừng ầm ĩ nữa, cũng ăn cơm! Các ngươi hai người một người là thân nhân của ta, một người là người bên cạnh ta, ta không muốn các ngươi làm đối phương bị thương. Trục Nhật ngươi cũng ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm.”

Tiểu Thất bình thường thoạt nhìn như là một người hảo tính tình, tâm địa lại nhuyễn, cả ngày khuôn mặt luôn…hì hì cười, nhưng lúc hắn muốn nổi giận cũng không dễ khinh thường.

Nhất Diệp cùng Lan Khánh thấy Tiểu Thất sắc mặt cũng thay đổi, lúc này mới không tiếp tục nháo, an tĩnh chính mình ngồi yên vị trí.

Trục Nhật cùng Nhất Diệp yên lặng mà ăn cơm, Nhất Diệp quyệt miệng, tâm lý bất mãn kỳ thật là bởi vì cảm giác được đệ đệ của hắn bị người đoạt đi, cho nên đối với Lan Khánh vô luận như thế nào cũng xem không vừa mắt.

Mà Lan Khánh đối với chuyện qua rồi thì thôi, mặt Tiểu Thất rất kinh khủng, hắn chưa từng thấy Tiểu Thất như vậy, càng huống chi hắn cũng hiểu được nếu như đánh tiếp đối với tiểu hài tử cũng không tốt, về phần Duyên Lăng Nhất Diệp, hắn thật ra không quan tâm.

Tiểu Thất ăn vài miếng gà nấu rượu, múc một chén canh cá, nhưng khi hắn cơm dùng đến một nửa, thấy Lan Khánh xem hắn, lại nhìn xem trước mặt mình cái bát, hai tay để sau lưng, không nhúc nhích.

“Làm sao vậy, không đói bụng sao?” Tiểu Thất hỏi.

“…” Lan Khánh nhìn hắn một cái, sau đó nói: “Ta không có tay.”

“…” Tiểu Thất lẳng lặng mà nhìn Lan Khánh một chút, rồi sau đó thở dài, đem cái bát của mình buông, bưng lên bát canh thịt trước mặt Lan Khánh, dùng muỗng múc, đưa đến Lan Khánh trước mặt.

“Ngươi không có thổi!” Lan Khánh giương đôi mắt trong suốt không chút vẩn đục nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất cúi đầu hướng muỗng canh thổi mặc dù canh đã sớm nguội lạnh, sau đó đưa đến bên mép Lan Khánh.

Lan Khánh lúc này mới hé miệng, đem canh uống xong. Rồi sau đó hắn híp mắt, bên môi nổi lên cười, lại há mồm, đem muỗng thứ hai của Tiểu Thất đưa tới có thịt cùng canh ăn sạch.

” Thật tươi, thật mềm, hảo hảo ăn!” Lan Khánh cảm thấy mỹ mãn mà nói.

Tiểu Thất vừa thấy Lan Khánh cười, trong đầu mới vừa rồi bực bội cũng đều tan thành mây khói bay đi.

Hắn chính là đối với Lan Khánh không có biện pháp, chỉ cần người này lộ ra nụ cười đơn thuần không có tà ý, có chuyện gì hắn đều một bút vứt sạch đi.

“Ngươi là tên không có tiền đồ… Cứ như vậy đi xuống, tương lai nhất định là bị ức hiếp khi dễ đến trở mình không được…” Nhất Diệp ở phía sau đầu dò xét lại dò xét, khi hắn nhìn thấy Tiểu Thất trên mặt rõ ràng là vẻ sủng nịch, không nhịn được càu nhàu nói.

Tiểu Thất nghe thấy được, nhưng không phản bác.

Bách Lý Thất hắn sớm trở mình không được rồi, cho nên cũng không nhất định đợi tới tương lai.

Lan Khánh tựa hồ đột nhiên đối với Nhất Diệp nổi lên hứng thú, công sự ba ngày làm chỉ trong hai ngày liền hướng đến Phúc Lai khách điếm đang tu bổ mà chạy đi.

Tiểu Thất đi theo đi hai lần, sau lại phát giác hai người cũng không tranh đấu, liền gọi hai người thị vệ trông chừng Lan Khánh đừng cho hắn làm loạn xảy ra chuyện, chính mình liền vui mừng thanh nhàn, rảnh rỗi liền vùi đầu vào ngủ.

Lan Khánh đi tìm Nhất Diệp rất nhiều lần, mỗi lần đều là nhìn chằm chằm bụng Nhất Diệp, mỗi lần cũng đều hỏi: “Nam nhân cùng nam nhân phải như thế nào sinh hài tử?”

Nhất Diệp chưa từng gặp qua tên dai như đỉa này, buổi sáng tại trên đường thấy rồi hỏi, giữa trưa tại khách điếm ăn cơm cũng tới hỏi, buổi tối người này lại còn chạy đến, ôm một tiểu gối đầu cùng chăn bông ý định giống như muốn ở đây luôn, không có được đáp án người liền không có ý định trở về!

“Ngươi nói a, nam nhân cùng nam nhân là phải như thế nào sinh hài tử?” Lan Khánh kiên nhẫn mà đuổi theo Nhất Diệp.

Bị theo đuôi vài ngày, ngày hôm đó, Lan Khánh theo sát hắn phía sau, còn một đường theo đến bên ngoài mao xí, một bên theo một bên hỏi, Nhất Diệp rốt cục chịu không được. Hắn quay đầu hướng Lan Khánh giận dữ hét: “Ầm ĩ chết người đi được! Ngươi đã muốn biết nam nhân cùng nam nhân muốn như thế nào sinh hài tử, ta đây nhân tiện nói cho ngươi. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần vẫn làm có thể rồi!”

Nhất Diệp bị tức đến giận sôi lên, vì vậy lung tung nói đại.

“Hả?” Lan Khánh ngây ngốc một chút, hắn suy nghĩ một chút, hỏi: “Vẫn làm? Làm cái gì?”

“Đem cái lồi lồi bỏ vào bên trong cái lõm lõm, sau đó vẫn làm vẫn làm, như vậy ngươi hiểu chưa?” Nhất Diệp còn lấy tay ra dấu, tay phải ngón trỏ cùng ngón cái tạo thành cái vòng, tay trái ngón trỏ cắm vào vòng bên trong, sau đó rất sỗ sàng di động hai ba cái.

Lan Khánh cũng học động tác Nhất Diệp làm lại một lần, hắn lúc đầu không rõ ràng lắm, không bao lâu, đột nhiên lĩnh hội, trước mắt sáng tỏ thông suốt, rồi sau đó lông mi vừa nhấc, lộ ra một cái ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ.

————oOo———–

Đọc tới đây mình thấy hơi khác so với cái manhua nhỉ, tình tiết có thay đổi thứ tự một chút, cộng với đoạn Lan Khánh và Nhất Diệp muốn oánh nhau không hề thấy đề cập trong manhua a ~~~!

Phần tiếp theo: Lan đại mỹ nhân thoát y câu dẫn Tiểu Kê!!!

Categories: Phiên ngoại Khánh trúc nan thư chi Tiểu Kê sinh đản ký | Tags: , , , , , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Phần 2: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký

  1. Cuối cùng thì cũng tìm được phiên ngoại ah~~~ Cám ơn bạn đã dịch~~~ Rất mượt ah nhưng mà mình thấy có đôi chỗ edit còn chưa kĩ nên sót lại những từ kiểu “Tiểu Thất cái ót” >.<, mình nghĩ phải là cái ót của Tiểu Thất mới đúng~~~

    Sau khi hoàn phiên ngoại này, bạn có thể upload bản word được hok? Nếu hok được cũng hok sao~~~ Chỉ tốn tí cho mình thời gian copy paste thôi ah~~~ <33333

    Đúng là phiên ngoại đọc truyện ko giống Manhua mấy, chi tiết hơn, nhiều công phu hơn ah~~~ Có cảm giác Manhua của Vương Nhất vẽ cho Tự Từ đều khá ẩu, chỉ trừ cái bộ của cặp Kiếm Thu, còn Xuân Mãn Thần Tiên Cốc với Tiểu Kê Sinh Đản Ký đều làm mình khá thất vọng~~~ Được cái bìa của Tiểu Kê đẹp lộng lẫy ah~~~

    Hi vọng bạn sẽ sớm edit xong~~~ Fighting~~~

    • Ax… dạo này mình đang bận thi, nên edit ẩu + lần đầu edit —> thành ra tốc độ edit chậm, văn nó lung tung lắm! Khi nào rảnh thì mình sẽ sửa lại, cập nhật sau, ^^ hihi
      Drop thì sẽ ko đâu, cái này ngắn thui ah`. (đang bù đầu zô thi nên có thể phải thi xong mý làm thêm được, hic… hy vọng bạn có thể chờ…)
      Thân!!! *chụt chụt*

  2. Ưh… Ko hiểu sao, reply của mình lại đang bị xét duyệt :((

    Cố lên nhé bạn, còn 1 part nữa thôi, đừng drop nhé~~~

  3. Xin lỗi bạn cho mình hơi vô duyên tí xíu.
    Nhưng bạn có thể cho mình bản QT hoặc raw của phiên ngoại này không >.<
    Mail của mình là damvu134148@yahoo.com
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều😡

Hưởng ứng chủ trương "KHÔNG ĂN CHAY VÀ KHÔNG XÀI ĐỒ CHÙA"!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: