End: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký


Tác giả: Tự Từ

Dịch: Lão đại QT

Edit: Khánh Thất

————oOo———-

Nhất Diệp đi rồi, Tiểu Thất lại bị lăn qua lăn lại mấy ngày.

Tiểu Thất chưa bao giờ biết tinh lực Lan Khánh cư nhiên tràn đầy như vậy, nửa tháng này hắn bước đi cũng không ổn, lúc này mắt cũng đen một vòng rồi, Lan Khánh mỗi ngày tuần thành nhưng tinh thần vẫn sáng láng, trên mặt thậm chí còn ánh lên màu động lòng người, lóe sáng đến Tiểu Thất cơ hồ đều không thể nhìn thẳng rồi.

“Nãi nãi cá hùng… Như vậy đi xuống sẽ chết… Tuyệt đối sẽ chết…” Tuần thành tuần đến một nửa đường thì chân nhuyễn rồi, Tiểu Thất tựa vào thành tường vừa suyễn, hai chân thẳng phát run.

“Trần Tiểu Kê ——” người kia đi ở phía trước quay đầu lại hô: “Ngươi đang làm gì, còn không mau một chút! Trời cũng nhanh tối, ban đêm chúng ta phải đi về tiếp tục sinh —— ”

Cuối cùng hai từ “hài tử” Lan Khánh còn chưa có nói ra, Tiểu Thất vận khinh công, ba bước thành hai bước xông lên phía trước, liền lấy tay vội vàng bịt miệng Lan Khánh.

“Nơi này nhiều người, nhiều người…” Tiểu Thất bồi cười nói.

Lan Khánh mị mắt, cũng cười. Hắn đem tay Tiểu Thất cầm xuống, thấp giọng nói: “Ta hiểu được rồi, ngươi e lệ!”

“Phải phải phải, ta e lệ!” Tiểu Thất vội vàng gật đầu nói.

Hôm nay buổi tối Tiểu Thất viện lý do có chút việc chạy ra ngoài, cả một đêm không trở về.

Lan Khánh tại trên giường Tiểu Thất một mình ngủ, lúc trời gần sáng, đột nhiên nghe thấy chút động tĩnh. Hắn mở mắt ra, thấy Tiểu Thất cầm một cái gì đó trắng trắng tròn tròn lại ấm áp hướng trong lòng hắn nhét lấy.

“Đây là cái gì?” Lan Khánh cầm lấy khối trắng trắng tròn tròn gì đó so với nắm tay còn lớn hơn một chút.

“… Trứng.” Tiểu Thất ánh mắt lay động một chút.

“Trứng?” Lan Khánh cảm giác kỳ quái. Hắn đem trứng dao động một chút, hỏi: “Như thế nào sẽ có trứng? Đây là trứng gì? Như thế nào trứng lớn như vậy?” Hắn chỉ nhìn qua trứng gà, trứng gà nhỏ nhỏ, cứng cứng một chút mà thôi, ấp ra gà con cũng nho nhỏ, còn có thể chíp chíp chíp kêu.

“… Trứng người.” Tiểu Thất ấp úng nói.

“Hả?” Lan Khánh ngẩn người.

“Cái kia…” Tiểu Thất đánh cược một phen, hắn trợn mắt nói dối: “Ngươi không phải vẫn muốn có một hài tử sao? Trứng này chính là ta sinh ra đó! Chờ thêm một thời gian trứng chín, ấp ra chính là tiểu hài tử rồi!”

Lan Khánh nghe xong Tiểu Thất nói như thế, lẳng lặng mà nhìn Tiểu Thất một hồi lâu, không nói một lời.

Tiểu Thất bị Lan Khánh nhìn cũng kinh hãi, vốn tưởng rằng lần này mình nói dối cũng rất khoa trương, Lan Khánh sẽ không tin tưởng, nào biết Lan Khánh nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Ca ca của ngươi sinh hài tử vốn là bụng biến thành lớn, tại sao ngươi sinh hài tử bụng không có lớn, còn sinh ra một quả trứng?”

Tiểu Thất hít sâu một hơi, cũng rất nghiêm túc nói: “Bởi vì ta cùng hắn không đồng loại. Hài tử của hắn là ở trong bụng lớn rồi mới sinh ra, hài tử của ta là từ trong trứng lớn lên, sau đó vừa ấp vừa lớn, chờ đủ lớn, tiểu hài tử sẽ phá vỏ ra ngoài!”

Nhãn tinh Lan Khánh sáng lên, gật đầu.”Như vậy bao lâu mới có thể phá vỏ ra ngoài?”

“Ách…”

Tiểu Thất kỳ thật là chạy đến bờ hồ hít thở, thấy thiên nga bên hồ đang làm tổ, cho nên nảy ra suy nghĩ, trộm quả trứng thiên nga nghĩ muốn nó giúp mình giải vây. Hắn thầm nghĩ chỉ cần nói lung tung một chút, Lan Khánh sẽ không cần hàng đêm cùng hắn cố gắng sinh hài tử! Ai biết quả trứng này mặc dù có thể tạm thời giải vây hắn trong lúc cấp bách, nhưng Lan Khánh lại đưa ra vấn đề kế tiếp!

Bi thảm rồi… Bây giờ nên làm cái gì đây…

Tiểu Thất trong lòng rét lạnh. Nếu đến lúc đó trứng ấp không được, hoặc là ấp ra một con chim, Lan Khánh phát hiện mình lừa hắn, sợ rằng lại điên như lần trước, phá hủy nha môn này…

Chết chắc rồi…

Lan Khánh rất nâng niu quả trứng mà Tiểu Thất giao cho, hắn bảo Tiểu Lan Hoa làm một cái móc treo, đem trứng đeo tại trước ngực, lúc tuần thành, lúc ngủ, lúc đi mao xí cũng đeo bên người, không có lúc nào là không chiếu cố  .

Tiểu Thất thấy Lan Khánh như vậy, đột nhiên nhớ tới trước kia tại ô y giáo, người này có bao nhiêu cưng chiều cái hài tử mà hắn gọi là Lan Lan.

Lan Khánh thật sự rất thích hài tử, nếu như lúc thiếu niên không phát sinh qua biến cố như thế, hôm nay người này cũng là cưới vợ sinh con rồi, sống cuộc sống như mong muốn.

Nhìn Lan Khánh mỗi ngày vuốt trứng, ôn nhu mà cùng quả trứng nói chuyện thì đột nhiên Tiểu Thất nghĩ, nếu đến lúc đó mộng đẹp bị nghiền nát, như vậy Lan Khánh sẽ thật thất vọng, sẽ thật khổ sở.

Trần Tiểu Kê cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho Thi Tiểu Hắc khổ sở, thương tâm.

Tiểu Thất lẳng lặng mà đứng tại bên cạnh Lan Khánh, xem Lan Khánh hôn quả trứng, trong đầu, có chút tính toán.

Tiểu Thất viết phong thư rồi cho Tiểu Hồng hướng kinh thành bay đi. Tốc độ bay hồng ly điểu của hắn thật không sai, không bao lâu liền thu được hồi âm bên kia kinh thành.

Tiếp theo lúc Lan Khánh ấp trứng mãn một tháng, Tiểu Thất vươn tay đối với Lan Khánh nói: “Đem trứng cho ta đi, trứng này cuối cùng phải nhờ người sinh ra nó ấp mới phá vỏ ra được.”

Lan Khánh không nghi ngờ gì, trái lại đem trứng đưa cho Tiểu Thất, sau đó Tiểu Thất còn nói: “Trứng phải ở nơi bí mật ấp, hai ngày này ta sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh không người, chờ phá vỏ rồi, ta sẽ trở về.”

Sau đó Tiểu Thất cáo biệt Lan Khánh, mang theo quả trứng tiêu sái mà đi, chỉ lưu lại bóng lưng ảnh đối diện Lan Khánh.

Tiểu Thất nói hai ngày, chính là hai ngày.

Hai ngày này Lan Khánh ngày đêm ngóng cổ hy vọng, mỗi ngày đứng ở cửa nha môn đợi Tiểu Thất trở về.

Hoàng hôn ngày thứ ba, mặt trời chiều ngã về phía tây, chân trời thấp thoáng mây đỏ, phía sau ánh lên tia sáng, thân ảnh Tiểu Thất chậm rãi xuất hiện tại phương xa. Hắn rốt cục đã trở về.

Lan Khánh đi ra phía trước, sau đó, hắn nhìn thấy trong khuỷu tay Tiểu Thất ôm một khuôn mặt hồng phốc phốc phấn nộn, tiểu oa nhi giống như nắm gạo nếp vo tròn.

Tiểu oa nhi có một đôi hoa đào nhãn giống như Tiểu Thất, hai tròng mắt hắc bạch rõ ràng thật xinh đẹp, còn hé ra cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, thấy người liền “ê a ê a ——” mà kêu.

Lan Khánh xem một chút tiểu oa nhi, lại nhìn xem Tiểu Thất.

“Con của chúng ta.” Tiểu Thất cười nói.

“Ôi…” Lan Khánh sửng sốt mà khen ngợi, sờ sờ gương mặt tiểu oa nói: “Thật nhỏ thật nhỏ!”

Tiểu oa bị sờ, khúc khích bật cười, Lan Khánh tâm động, liền đối với Tiểu Thất nói: “Ta muốn ôm!”

Tiểu Thất đem oa nhi giao tại trên tay Lan Khánh, Lan Khánh dùng tư thế quen thuộc ôm tiểu oa, khóe miệng cũng không kìm chế được nhếch lên cười, vừa lại xem Tiểu Thất một chút, lại nhìn xem đứa bé, hai tròng mắt chớp chớp chỉ còn lại có một cái khe.

Hai người bọn họ tại trời chiều chậm rãi bước vào trong nha môn, Lan Khánh nhìn tiểu oa nhi một hồi lâu, mặt mày hớn hở mà nói: “Được rồi, phải ôm đi cho cha xem trước, cha biết mình có cháu, khẳng định sẽ rất vui vẻ!”

Kết quả vào nha môn, đi tới thư phòng thấy Thi Vấn, Thi Vấn cùng Nam Hương đang duyệt công văn thì nhìn thấy tiểu oa nhi trong lòng Lan Khánh, lại nghe nói đó là thứ mà trước đó cả ngày Lan Khánh đeo ở trên người ấp ra, là hài tử của Lan Khánh cùng Tiểu Thất, hai người cũng khiếp sợ nói không ra lời.

Lan Khánh ôm tiểu oa nhi không khóc không nháo vui vẻ mà nói: “Phụ thân, người có muốn hay không đặt tên cho nó? Người đặt tên nó là gì? Lấy tên gì tốt đây?”

“… Hả?” Thi Vấn còn chưa hoàn hồn.

Lan Khánh suy nghĩ một chút, vừa tự nhìn lại tự cao hứng mà nói: “Ta nghĩ rồi, gọi hắn Hắc Bảo! Nó là bảo bối của Thi Tiểu Hắc ta, cho nên gọi Hắc Bảo tốt nhất! Hắc Bảo Hắc Bảo, vang dội uy vũ vừa lại dễ nghe! Như vậy quyết định gọi là Hắc Bảo đi!”

Sau đó cũng không để ý tới Thi Vấn cùng Nam Hương, như trận gió lốc thổi vụt đi.

Tiểu Thất đi theo phía sau Lan Khánh, nhìn hắn ôm con mình tại trong nha môn chạy tới chạy lui, trong chốc lát cho Kim Trung Báo Quốc xem, trong chốc lát cho Tiểu Lan Hoa xem, Oa Tử Cái Tử cũng nghe tiếng gió chạy đến, thẳng la hét Hắc Bảo hảo nộn hảo đáng yêu, thật muốn làm cho người ta cắn một cái.

Kết quả Lan Khánh nói một câu: “Con là của mình ta, chỉ có ta có thể cắn!” Liền hướng gương mặt béo mập của Hắc Bảo gặm một cái. Hắc Bảo tuổi còn nhỏ, bị gặm liền sợ, khóc rống lên.

Một đám đại nam nhân vây quanh xem tiểu oa nhi liền luống cuống tay chân không biết như thế nào cho phải, cuối cùng Lan Khánh đem Hắc Bảo ném trả lại cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng là không chăm qua tiểu hài tử, đành phải vỗ vỗ oa nhi, đợi đến oa nhi khóc mệt ngủ thiếp đi, tiếng khóc ngừng rồi, mọi người mới buông xuống một hơi.

Sau lại Lan Khánh người làm cho hài tử khóc lại trách tội những người khác làm cho bảo bối của hắn mất hứng, vì vậy đem toàn bộ người đuổi đi.

Lan Khánh nhẹ tay nhẹ chân mà đi trở về bên người Tiểu Thất, xem một chút trên mặt tiểu oa nhi có lệ ngân cùng dấu răng, động tác thật cẩn thận.

“Muốn ôm sao?” Tiểu Thất hỏi.

“Thôi đi, ngươi ôm được rồi, nếu không sẽ đánh thức nó!” Lan Khánh nhìn chăm chú oa nhi, nói chuyện thanh âm cũng thật nhỏ, trên mặt có một loại ôn nhu khó có thể diễn tả. “Đi, quay về tiểu viện đi thôi…”

Bọn họ cùng nhau về bên trong tiểu viện, ngọn đèn điểm lên, oa nhi đặt tới trên giường, Lan Khánh liền ghé vào mép giường nhìn chằm chằm tiểu oa nhìn đến không chuyển mắt. Khóe miệng vẫn còn ngậm cười.

Tiểu Thất nhìn chăm chú Lan Khánh, trong lòng có chút ấm.

Trước kia, ma giáo giáo chủ người hô phong hoán vũ xem mạng người như cỏ rác đã mất, ngay bây giờ ở nơi này chỉ là một người muốn đem tất cả sự nỗ lực của mình, đi học tập như thế nào làm một phụ thân thương yêu một người hài tử.

Oa nhi này, là từ Tứ ca Đông Phương Tề Vũ của hắn mang lại đây, là cháu cùng hắn có quan hệ huyết thống. Đôi mắt của đứa bé này rất giống hắn, hắn cũng mong đợi Lan Khánh có thể yêu hài tử này đồng dạng như yêu hắn.

Trong nhân gian đẹp nhất đó chính là một tấm chân tình.

Có được loại tình cảm này, hết thảy khổ đau đều tan thành mây khói, người trước kia từng chịu bao nhiêu đau khổ cũng có thể từ trong chuyện cũ mà thoát ra, cùng toàn bộ chuyện cũ đều trút xuống, đem khúc mắc tháo gỡ, vì rất nhiều người quan tâm hắn, triển khai miệng cười, bình an thuận lợi mà sống qua những ngày tháng mai sau như ý nguyện.

Mà hắn cũng nhất định lưu lại bên cạnh người này, cùng nhau bạch phát tề mi, vĩnh thế bất ly.

《 Toàn bộ văn hoàn 》

————oOo———-

Hô…. Cuối cùng cũng hoàn rồi!!!

Lúc đầu chưa coi phiên ngoại này cảm giác là Tiểu Hắc nợ Tiểu Thất một lời xin lỗi, một lời chân chính hứa hẹn, dĩ nhiên là với thân phận Lan Khánh mà không phải là Thi Tiểu Hắc! Sau lại đọc cái này rồi lại thôi, nếu như vậy tức là hắn sẽ nhớ lại chuyện cũ sẽ đau buồn, quên đi vẫn là tốt nhất. Suy cho cùng thì cuộc sống này với Lan Khánh mà nói không phải không tốt, không có quá khứ cũng không sao, chỉ cần bây giờ hắn vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Thành tâm chúc phúc cho nhị vị ~

Categories: Phiên ngoại Khánh trúc nan thư chi Tiểu Kê sinh đản ký | Tags: , , , , , | 18 phản hồi

Điều hướng bài viết

18 thoughts on “End: (KTNT) Tiểu Kê sinh đản ký

  1. Cám ơn nàng nhiều lắm vì đã edit cái phiên ngoại này, thực sự đây là một kết cục vô cùng ngọt ngào. Dù ta vẫn tiếc là Lan gia đã thực sự tuyệt hậu, nhưng ta không thể bảo Tiểu Thất nhường Lan Khánh cho nữ nhân khác được, mà Lan Khánh cũng sẽ không bao giờ muốn ah~ Đứa bé kia lớn lên hi vọng sẽ dễ thương đáng yêu như Tiểu Thất, và thông minh, đầy lệ khí như Lan Khánh papa của nó ah~

    Ta cũng nghĩ như nàng, Lan Khánh nợ Tiểu Thất của chúng ta một lời xin lỗi, một lời hứa hẹn, nhưng theo tính cách của Lan Khánh và Thi Tiểu Hắc mà nói, những lời đó hơi xa xỉ ah~ Và ta cũng nghĩ rằng hành động luôn ý nghĩa hơn lời nói~ Lan Khánh đã chấp nhận lựa chọn bỏ đi quá khứ, thù hằn theo anh bao nhiêu năm để làm một Thi Tiểu Hắc, có thể ở bên và chăm sóc cho Tiểu Thất mãi mãi ah~ Với ta như vậy là viên mãn rồi ❤

    Các anh phải hạnh phúc đấy nhé~

    P/S: Lần nữa cám ơn nàng ❤

    • ^^ hihi, vài hôm nữa bạn quay lại cái mục lục ý để down nhé, mình đang chỉnh sửa lại một chút, xong là up lên, đọc bản edit này mong người ta ko chọi dép!

  2. Giun

    cuối cùng cũng được đọc phiên ngoại rồi ah, cảm ơn bạn nhé
    có điều, sao Tiểu thất không nhờ Tiểu xuân cho cái phương thuốc có thể làm sinh em bé nhỉ, vẫn muốn đó là con thật của hai người cơ.. ^^

    • ax…!!! =))=))=)) hahaha… *chỉa chỉa* *mắt sáng lên* ý kiến của bạn thật hay đó nhoa ~~~ Đúng thật nếu là con ruột của hai người thì cái phiên ngoại này thật sự viên mãn, *chậc chậc* tiếc rẻ nha ~, mún Tự Từ viết thêm nữa càng dài càng tốt a, tốt nhất là hem bao giờ hết!

      PS: Thật sự coi tới đoạn Tiểu Thất nói trứng là do hắn sinh ra thì mềnh chỉ duy nhất nghĩ tới là “hắn thật sự coi mình thành gà sao chời!?”

      • Giun

        Nếu như mà Lan khánh tỉnh táo hơn một tí không khéo lại tìm cho bằng được thuốc để gà hắn sinh thật ấy chứ, nhưng mà đọc đến đoạn Tiểu thất mang em bé khác về thì cứ thấy tội tội Lan khánh nha
        Mà thôi, ai bẩu bọn hắn là nam yêu nam, hắn có Tiểu thất là hắn đã sướng lắm rồi, em bé kia cũng được na.
        Ừm nhỉ, hắn nghĩ hắn là gà thật , ha hả
        Ôi ta buồn cười ông Thi vấn với Nam hương tiên sinh quá, bị bọn hắn dọa chết mà
        Ủa mà cái này là bạn Khánh thất dịch hay edit, lần nữa cảm ơn bạn nhé, mình chờ đọc cái này lâu lắm rồi

      • Hic… mềnh cũng mong có bản lĩnh để dịch lắm chứ, nhưng trình độ với ko tới, chỉ có thể từ QT edit ra thoi à ;(

      • Cám ơn nàng về cái link down chuẩn bị được up lên nhé~ Ta cũng đang định năn nỉ nàng link down vì cái part 3 ta không thể copy and paste được ah~

        Thực ra KTNT còn có 2 đồng nghiệp văn nữa, phần thứ 3 đang viết nên ta chưa tìm ra bản QT, và theo ta nhớ thì cái phần 2 là Tiểu Thất sinh cho Lan Khánh 2 bé trai bụ bẫm ah~ Một bé tên là Lan Bình, một bé tên là Lan Thường~ Nếu nàng có nhã hứng thì edit luôn đồng nghiệp văn nàng nhé~

        Đáng lý chị Từ đã viết thêm quyển 4 KTNT rồi nhưng mà chị ấy giận các bạn fan gơn tung sách chị ấy lên mạng quá sớm, nên chị ấy giận không biết nữa. Chị Từ àh, em biết chị giận, nhưng chị cũng là hũ giống tụi em, chị biết hũ điên loại sao rồi ếh~ Vì sao chị nỡ đối xử với tụi em như vậy chứ~

        Anyway, chờ link down của nàng.

        P/S: Tiểu Hồng còn sanh được con, sao Tiểu Thất lại không sanh được ah~ Lan Khánh là “độc thủ trích tiên” thế đây àh? >O<

      • có đồng nghiệp văn á?!
        hix nàng có thể send link cho mềnh zới!!!!

  3. Ta chỉ có đọc trên Wattpad thôi nàng ơi~

    Nàng lên google search “Khánh trúc nan thư đồng nghiệp văn” là thấy ngay luôn đó nàng, ta sẽ đi xin xỏ bản QT và raw cho nàng thử ah~

    Hình như con bạn ta cũng có, để ta hỏi nó thử~ Nó cũng là fan bự của KTNT áh~

  4. Hắc hắc… gu gồ nào… ^^ mềnh đang tìm hiểu về cái đồng nghiệp văn ý đây, mềnh cũng thấy trên gu gồ cũng có bạn đang edit đó, đang zô đọc ké nà 🙂
    Thanks nàng đã cung cấp thông tin

  5. *đập bàn* k đc, k đồng ý với cái cục như thế *khóc nháo* nhỡ sau này anh công biết đc k phải là con mình thì lại oán hận thì sao ;____________; vẫn là muốn thêm chương nữa nói cho rõ ràng ;_____;
    Cơ mà sao anh kia bụng bự sinh con đc mà tiểu thất lại k, hận quá hận quá….
    cơ mà thanks nàng đã edit, hay lắm, còn buồn cười nữa :X~~

  6. Ầy, cái anh j có cái bụng căn tròn, ca ca của tiểu thất ý ;;)
    pi ết: cơ mà có thể ta nhầm, tại ta chưa đọc cái chương ba *đỏ mặt*

    • ^^ “anh” ý là nữ cải nam trang ó

      Nhược a, ta mún hỏi nàng theo đâu mà zô được blog ta thế? Thống kê blog của mềnh thấy nguồn chỉ dẫn từ bên facebook, mà mềnh thì lại ko hỉu bên face ý có chức năng tìm kiếm nhưng chỉ là tìm blog của face thui muk, thế nào lại tìm dc blog bên đây hay zị??? Thắc mắc thật nha!!! Mong dc giải đáp

      PS: cái avatar của nàng đáng iu ghia ~~~ mún cắn, mún cắn *liếm liếm*

      • Ầy, chính là trong fb á, nó có cái hội quảng bá đam của nàng =))))) mà ta nghe giới thiệu dạo đầu bấn quá nên chạy dô coi, ngờ đâu té khói =))))) anh công đụt đến ta cũng thấy lạy anh luôn =)))))))))))
        Cho ta mần quen vz nàng ngá *ôm cái**hun cái*

      • Tối wa đang đợi còm của nàng tự nhiên cúp điện, dạo này điện lực hay cúp giữa đêm ghia, bị mấy lần, mất hứng thiệt ;(

        Oh~ hóa ra là bên fb có cái hội đam a, ta cũng mún tham gia nữa!!! Nàng quăng link cho ta zới *ham hố, ham hố*

        Ps: *quay lại**ôm**hun**cắn* có bao nhiu bạo lực mang ra làm wen zới nàng hết, hắc hắc 🙂

  7. Link này nàng ;;) , đừng hôn ta nhìu như vậy, ta ngại, cũng đừng có cắn ta, gãy răng nàng giờ =)))))))))))))
    add luôn fb của ta nha nàng <7
    Hội: https://www.facebook.com/#!/Wearefujoshi.BLDanmeiYaoiLovers

    • Khánh Thất

      *đỏ mặt**đỏ mặt*…*cúi đầu*…*thành thật khai báo*… ta hoàn toàn ko bít xài cái facebook T___T *che mặt* Ngoài tạo cái tài khoản ở đó ra ta mù tịt về face đó, zụ mà nàng nói add gì đó ta thật *ba trấm*…

Hưởng ứng chủ trương "KHÔNG ĂN CHAY VÀ KHÔNG XÀI ĐỒ CHÙA"!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: