Quỷ phu (Thượng bộ): Chương 1.1


Tác giả: Đọa Thiên

Dịch: Lão đại QT

Edit: Khánh Thất

——oOo——

Chương 1.1

“Nơi này là đâu?”

“Tại sao ta lại tới nơi này?”

Trên cơ bản là mỗi người… ách, là mỗi con quỷ lúc mới phát hiện mình tồn tại dưới một dạng vật chất khác nhất định sẽ không chấp nhận sự thật.

Nhưng con quỷ này lại không như vậy.

Nhiều lúc hắn chỉ là mờ mịt ngồi ngẩn người, mờ mịt ngồi tự hỏi, mờ mịt… nhìn chung quanh mọi người… ách, chúng quỷ.

Ngoại trừ ngẫu nhiên nghe được từ trong miệng của hắn không ngừng lặp đi lặp lại từ “Phượng Thần”, con tân quỷ này đối với xung quanh đều không có ý muốn tìm hiểu, tính cách thật trầm mặc.

“Này, 『 Phượng Thần 』 có phải hay không là chủ nợ của ngươi lúc còn sống? Hay là hắn thiếu ngươi rất nhiều tiền? Nếu không, là tình nhân của ngươi? Lão bà? Người yêu?”

Vương Tiểu Nhị thật thắc mắc, thật cảm thấy hứng thú chạy lại đây hỏi, hắn chính là loại thanh niên nhiều chuyện thích nghe những loại chuyện bí mật này. Chỉ là con tân quỷ kia như là thấy quỷ, hoặc như là tâm sự bị người ta nói toạc ra, ngược lại đem miệng đóng chặt, không mở miệng .

“Hừ, không nói thì thôi, Phượng Thần, nghe như là hồng cô, chắc là người yêu của ngươi lại không có tiền bao nàng…”

Tức giận nói thầm, lại bị tân quỷ kia dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, sau đó, cúi đầu dùng một loại thanh âm cực trong trẻo nói: “Ngươi đừng gọi bậy tục danh của hắn… là mất đầu đấy.”

Tân quỷ kia có một giọng nói thật êm, cúi đầu, trong trẻo lại nhu hòa, tựa như thanh tuyền chảy qua khe núi, làm cho người khác không kìm được lòng muốn nghe hắn nói chuyện.

“Hừ, ngươi gọi được, ta gọi lại không được?”

Mặc dù hắn đã chết nhưng nghe đến “mất đầu” ít nhiều cũng có chút lạnh gáy, không biết Phượng Thần này là loại đại nhân vật nào! Quên đi, không nói thì không nói, rất nhiều người mang họa vì cái miệng hay nói bậy. Vương Tiểu Nhị hiểu nhất điểm này, cũng tốt nhất quản lý cái miệng mình lại, nhưng, đương nhiên cũng không có nghĩa là hắn không muốn tìm hiểu về con tân quỷ này.

“Ngươi tên là gì? Trước đây làm gì a?”

“…”

Lần này con tân quỷ lại tiếp tục trầm mặc, trong lúc hắn nghĩ tên này lại đang hoài niệm cái ma chướng “Phượng Thần” mà không để ý tới lời của hắn thì con tân quỷ lại cúi đầu trả lời: “Tả Tĩnh Ngôn, trước đây ta là một tiên sinh dạy học”.

Không biết vì cái gì, nhắc tới thân phận “tiên sinh dạy học” con quỷ này lại có vẻ thật ngượng ngùng, sau đó, lại là một bộ dạng như gặp quỷ, ngơ ngác xuất thần không nói.

“Ách, hắn đã tới đây một ngày, sao còn không thấy Hắc Bạch Vô Thường lại đây?”

Lại bị làm ngơ, Vương Tiểu Nhị chán nản, cho dù là thấy quỷ thì thế nào, hiện tại chính hắn cũng là quỷ mà: quỷ cùng quỷ có cái gì phải khách khí?

Càng miễn bàn hắn còn dẫn theo con tiểu quỷ mập mạp đến. Con tiểu quỷ kia đói liền khóc, đoạt không ít hương khói của hắn. Thê tử của đệ đệ lúc chiều nay có đến cúng bái, vất vả lắm hắn mới có nhiều thức ăn, định tiết kiệm một chút để dành ăn từ từ, kết quả toàn bộ đều rơi vào bụng con tiểu quỷ kia.

Nếu không phải hắn ở đây hơn hai mươi năm cộng với ở dương thế minh thọ cũng hơn hai mươi năm, tốt xấu gì cũng không thể dưới mắt của chúng quỷ cùng với con tiểu quỷ đói là khóc kia đánh nhau được đâu…

Vì cái gì hắn là quỷ đói mà không phải quỷ no!?

Vương Tiểu Nhị oán hận nhìn con tiểu quỷ kia, nó đã không sợ người lạ, thậm chí còn dám chơi trò xích đu trên cái đầu lưỡi dài ngoằng của A Điếu, lặng lẽ so sánh cánh tay mập mạp thịt của nó với cánh tay như củi khô của mình – con tiểu quỷ kia khi còn sống ăn uống chắc chắn rất tốt! Cho nên nó mới trắng tròn thế kia, cánh tay cứ như củ sen vậy, mập như heo sữa trên bàn thờ… Ực, nước miếng sắp chảy xuống đến đây.

“Ngươi lại muốn ăn ta! Xấu xa!”

Tiếng trẻ con tức giận lên án, là con tiểu quỷ kia xuyên thấu qua cơ thể bán trong suốt của hắn thấy được trong đầu hắn toàn hiện lên thực vật, xích đu cũng không chơi nữa, hơi sợ hãi chạy về rúc nhỏ trong lòng ngực của phụ thân, rồi lộ ra đôi mắt như tinh linh trộm nhìn ra ngoài.

Đối mặt tử vong, tiểu hài tử cũng không sợ hãi như người lớn, nó cảm thấy mình lạnh không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ, tỉnh lại, gặp nơi lạ, gặp hai vị thúc thúc hình dạng kỳ quái. Lúc đầu có chút sợ, sau lại phát hiện hai vị thúc thúc này thoạt nhìn hung ác mà thôi. Thúc thúc gầy teo, sắc mặt vàng vàng nghe nó khóc sẽ đau đầu, dùng cánh tay như củi khô đem cái gì đó trắng trắng, có mùi hương thức ăn nhét vào miệng nó. Còn lưỡi dài thúc thúc thì không sợ, tiểu quỷ phát hiện nếu hắn đem lưỡi thu hồi thì bộ dạng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả phụ thân.

Nhưng giống nhau là họ không có chân, ngồi ở trên mộ tuyết, cũng phập phềnh, hơn nữa thêm vào ánh sáng trong không trung, hình thể càng thêm mỏng manh, gần như trong suốt.

“Tiểu Nhị ngươi đừng dọa nó! Tiểu Nguyên như vậy đáng yêu… Tiểu hài tử phải ăn nhiều cho mập, như vậy chọc ghẹo mới vui.” A Điếu duỗi tay ra nhéo hai má nộn thịt của nó, thật khó có được một hài tử vừa mập lại còn rất đáng yêu, như ngọc tuyết, cảm giác vừa mềm vừa co dãn khiến cho người khác không muốn buông tay. Lại liếc mắt thấy trong mắt quỷ đói sắp toát ra hỏa, đúng là đối lập chênh lêch như hai cực nam bắc.

Nhưng hai con tân quỷ này không bị câu hồn sứ giả mang đi khiến cho hắn có chút bận tâm.

Theo lệ Minh phủ, tuổi thọ đã tận, ngươi không tìm quỷ, quỷ sẽ tìm ngươi, cái đó gọi là “Diêm vương bảo ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm”, cụ thể chấp hành nhiệm vụ này là hai con quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng nếu là bị oan mạng, chưa tẫn thọ mà chết, còn phải xét đến sự lưu luyến hay oán hận sâu đậm ở nhân thế.

Nếu oan mạng quỷ không tin mình đã chết, luôn túc trực bên cạnh thi thể của mình, trơ mắt thấy cái xác sưng phù, hủ hóa, nổi trên mặt nước, biến hình, nếu bị quá lớn đả kích không thể phụ thuộc vào hủ cốt nữa sẽ biến thành cô hồn phiêu đãng, cho đến khi dương thọ đã hết thì quỷ phủ mới đến thu phục. Mặt khác, giống như tên quỷ đói này, tâm nguyện chưa xong — cũng thật hiếm thấy có loại tâm nguyện cả đời là “cưới vợ”, vì vậy mà ôm nỗi hận đến hai mươi mấy năm không thể chuyển thế, đạt được giải thoát để chuyển thế đầu thai…

Còn nữa, giống loại này như hắn, bởi vì tự kết liễu sinh mệnh bằng cách treo cổ hay nhảy sông, thiên quy buộc họ phải đem tội nghiệt tự hủy sinh mạng chuyển dời sang người khác mới có thể hóa giải, cũng có nghĩa là phải tìm thế thân, kẻ chết thay. Nếu không thể tìm được thế thân, xóa không được tên trên bản ghi chép tự sát của sinh tử bộ thì hắn vĩnh viễn cũng không thể siêu thoát nghiệp chướng chuyển thế đầu thai. Mà cho dù tìm được tìm được kẻ chết thay để chuyển thế, kiếp sau hắn cũng phải đeo trên lưng tội hại chết người, nhận thiên phạt, cả đời phải chịu đủ mọi khổ sở.

“Nó mập lên ta liền ăn nó!”

Vương Tiểu Nhị từ nhỏ không nếm qua một bữa cơm no, cánh tay cùng thân hình xương xẩu luôn là chiêu bài của hắn. Nhìn tiểu quỷ này… tiểu quỷ này… ô, làm cho hắn nhớ tới cách vách A Mao, nó thật hạnh phúc, gia cảnh tương đối tốt, mẹ của A Mao cũng là một phụ nhân khỏe mạnh, có thể cho con bú đến năm ba tuổi, mới trước đây hắn thường cắn ngón tay xem A Mao vẻ mặt hạnh phúc đem miệng bú trên cái vú trắng như tuyết của mẫu thân, nó vừa mút, bầu vú cũng hơi run lên, đó là trí nhớ đầu tiên của hắn đối với nữ nhân.

Về điểm ấy, A Điếu phỉ nhổ đến cực điểm: “Hừ, chỉ xét điểm này thôi, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã là cái đói sắc quỷ, căn bản là không có khả năng tu thành quỷ no! Hơn nữa, tiểu hài tử ba tuổi lúc đó hẳn là không thể nào nhớ kỹ phải không!? ”

Cũng là bởi vì từ nhỏ ăn không no đủ, hắn đối với những từ “mập”, “thịt”, “ăn” trở thành từ mẫn cảm, biến thành phản xạ có điều kiện.

“Ngươi nhanh đánh tan oán niệm của ngươi để đầu thai cho tốt đi! Ta cũng chết năm mươi năm, nhiều ít cũng nhận thức một vài con quỷ sai, có thế giúp ngươi một phen.”

Nhìn thấy Vương Tiểu Nhị phẫn nộ, thoái hoá, biến hình, biến thành hình dạng chỉ còn hé ra miệng rộng há mồm muốn cắn phệ, A Điếu giành trước đem tiểu quỷ mập che chắn, thản nhiên nói.

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không đầu thai là vì cái gì a? Ngươi đều đã muốn đã chết năm mươi năm, còn không nhẫn tâm ra tay tìm kẻ chết thay, ta không cùng ngươi tranh cãi làm sao qua ngày?”

Vương Tiểu Nhị phẫn nộ, nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy để làm gì!? Lúc trước còn tưởng rằng A Điếu là nữ nhân, vừa mới chết lúc đó còn đi tán tỉnh, đem một ngụm hương khói đều cho hắn hưởng thụ trước và rất nhiều thứ nữa. Sau lại mới nhận rõ giới tính của con quỷ này, báo hại còn bị hắn giễu cợt suốt mười năm!

Hơn nữa, theo thường lệ, không phải là nữ nhân chịu không nổi bị mẹ chồng ngược đãi mới tự sát treo cổ sao? Còn hắn là một đại nam nhân đi học nữ nhân làm treo cổ quỷ! Nói ra cũng không ngại dọa người sao!?

“Oa, thật là lợi hại, thật là lợi hại, hai người so với ở thành tây có lão râu bạc làm xiếc còn lợi hại hơn! ”

Ra sức vỗ tay đánh vỡ cục diện hai lão quỷ đang trừng mắt quỷ, con tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng cười thật vui vẻ, cười đến hàm so le răng sữa cũng lộ ra triển khai trước mắt người khác, hoàn toàn phá vỡ vừa rồi bầu không khí “quỷ” cực kỳ khủng bố.

Bởi vậy có thể thấy được, có gia tăng thêm mấy con tiểu “quỷ” như nó cũng không thể dựng nên hình tượng Minh phủ mà Diêm vương đang cố sức xây dựng, không chừng còn có thể cải thiện, tiêu trừ thành kiến của thế nhân đối với quỷ nữa!

Nhưng…

Tưởng tượng ra hình tượng mấy con mập mạp tiểu quỷ, sôi nổi đi câu hồn, luôn luôn lạnh lùng như A Điếu cũng nhịn không được trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh.

“Ừng ực –” (tiếng sợ hãi nuốt nước miếng =.= )

Cãi nhau ầm ĩ, nhất thời đã quên chú ý canh giờ, không trung xa xa truyền đến tiếng gà gáy.

Gà trống gáy báo hiệu trời sáng, nhưng cũng là thời khắc đáng sợ nhất của quỷ tộc.

Làm người luôn hướng đến “nhất nhật chi kế tại vu thần”, ngày mới bắt đầu, mở mắt ra đến có thể nhìn thấy người nhà, người yêu, người mình luôn tưởng niệm, là thời khắc vui vẻ nhất thì hiện tại lại thành bùa chú đoạt mệnh quỷ.

A Điếu cùng Vương Tiểu Nhị lập tức hóa thành khói trắng quay về phần mộ, quỷ sợ mặt trời mọc, đó là đại biểu cho chính khí trong thiên hạ, chí dương chí cương, ánh nắng chiếu đến trên người —  đừng nói như bọn họ loại oán quỷ chỉ có chút pháp lực, ngay cả quỷ sai cũng không thể chịu nổi.

Nhưng cũng may, bọn họ ở trong rừng thông này hoàn cảnh cũng tương đối tốt. Bởi vì âm hàn, cho nên dù là mùa hạ, thái dương rọi xuống cũng chỉ có thể chiếu sáng nửa ngày, nếu một sinh linh muốn ở trong này tu thành quỷ tiên cũng không phải không có khả năng, dù sao đối với quỷ mà nói điều kiện ở đây cũng tương đối tốt, phong thủy huyệt mộ cũng tốt là được.

Như Vương Tiểu Nhị loại quỷ này vừa vụng về vừa kém trí nhớ thì có thể tồn tại đến bây giờ mà không tan hồn cũng nhờ nơi này âm khí cực thịnh, nhờ ánh sáng ít chiếu đến.

“Ai nha… Lão quỷ kia lại là hừng đông không trở lại, chắn chắn lại uống rượu .”

Quay về huyệt mộ, A Điếu còn nhớ rõ kiểm kê đại tướng dưới trướng.

Bất quá mặc kệ, lỗ mũi trâu đạo sĩ sẽ có biện pháp trấn trụ an toàn hồn phách của lão quỷ, cùng lắm thì nhốt hắn xuống thần đàn của đạo gia lão tổ.

“Oa, vì cái gì tiểu quỷ ngươi cũng theo ta xuống đây!?”

Thấy hai con tân quỷ còn không biết lợi hại của ánh mặt trời, Vương Tiểu Nhị thuận tay chộp xuống, hiện tại mới chú ý tới mình đem cái mập mạp oa nhi kéo xuống “nhà”, không khỏi ôm đầu than khóc bi thương, hắn… hắn khó khăn lắm mới tiết kiệm được từ cách vách trộm được một ít hương khói lương thực a!

“Phượng Thần…”

Tiếng nói mỏng manh, con tân quỷ mù mờ cùng kiên trì kia bị không khí nóng nực chung quanh bức lui thành một khối, rốt cục cũng không thể không trở về hắc ám, mặt trời đã mọc, tia nắng không ngừng đuổi theo con quỷ không biết sớm tìm chỗ ẩn nấp kia, đột nhiên chiếu đến cái gì đó trên mặt đất nơi con quỷ ẩn nấp, ánh mặt trời phản chiếu, bãi tha ma xuất hiện một mảnh sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh tan rã phai nhạt.

Cánh đồng bát ngát không người, tất cả trở về yên lặng.

Categories: Quỷ phu | Tags: , , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Quỷ phu (Thượng bộ): Chương 1.1

  1. tem tem tem a…thanks nàng đã edit phần 1 của chương 1 của Quỷ phu của nhà nàng…

Hưởng ứng chủ trương "KHÔNG ĂN CHAY VÀ KHÔNG XÀI ĐỒ CHÙA"!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: