Quỷ phu (Thượng bộ): Chương 2.1


Tác giả: Đọa Thiên

Dịch: Lão đại QT

Edit: Khánh Thất

——oOo——

Chương 2.1

Ban đêm, nguyệt hắc phong cao, có câu thổ tuyết dạ tróc quỷ.

Hương án đặt trên tấm thảm vàng, thắp ba nén hương, ánh lửa trên hai ngọn nến bị gió thổi không ngừng lập lòe.

Một đạo sĩ búi tóc đội hoàng mão miệng lẩm nhẩm gì đó, chỉ thấy hắn lông mày rậm, miệng rộng, chính giữa là cái mũi vừa đỏ vừa to, râu dưới cằm lại khô lại vàng, thoạt nhìn cả người không thấy nửa điểm tiên phong đạo cốt, trong tay cầm thanh đào mộc kiếm được sơn phết dầu bóng đỏ đen.

Đạo sĩ đứng trước hương án khoa tay múa chân trái phải vài cái, sau đó cầm hồng sa bút viết nhanh đạo phù lên hoàng chỉ* rồi đốt lên. (*: giấy hình chữ nhật, màu vàng dùng để vẽ bùa chú)

“Bùm” một tiếng, ánh lửa tận trời, thiếu chút nữa đốt luôn râu của hắn, đạo sĩ vội vàng phát ra vài tiếng cười gượng, hét lớn: “Đồ nhi, lấy cây phất trần* trừ yêu của ta đến đây!” (*: là cây mà trong truyện dân gian Việt Nam chúng ta hay thấy mấy ông tiên, ông bụt cầm trong tay rồi phất qua phất lại “Ta ban cho con điều ước!” đó! ^^)

Gần đó, một đồng tử thanh tú đang gật gù buồn ngủ đá đá bên cạnh vị sư huynh cũng đồng dạng đang ngủ gật đến ngã trái ngã phải: “Sư huynh, sư phụ cần cây phất trần, ngươi đang cầm.”

“Đây là lần thứ mấy cần rồi? Buồn ngủ quá… Có thể không trừ quỷ nữa được không…”

Đánh cái ngáp thật to, đại đạo đồng đưa ra cây phất trần đã bị hắn cầm đến nóng hổi, quả thực không còn cách nào duy trì hình tượng “hộ pháp” nữa.

Trừ quỷ tiết mục này diễn ra từ giờ tuất trình diễn đến giờ sửu, mỗi lần đều lặp lại đồng dạng động tác, thắp hương, vẽ bùa, đốt phù, múa đào mộc kiếm, lấy phất trần… Từ lúc chạng vạng cho đến hiện tại mặt trăng đã treo thẳng trên cao giống như đang cười nhạo hành động ngu ngốc của bọn họ, đừng nói quỷ ảnh ngay cả cái rắm cũng không có.

Hai người bọn họ khi mới nhập môn trong lòng vừa sợ lại vừa muốn gặp quỷ, vốn là rất kính ngưỡng bản lĩnh cao cường của sư phụ, nhưng cho tới bây giờ chỉ còn kém một chút là đem từ “giả thần gạt quỷ” nói thẳng ra mà thôi.

“Đồ nhi đồ nhi, chuông triệu hồn của ta đâu?”

Bên kia sư phụ còn đang đùa giỡn bách bảo.

“Ô…”

Đáp lại hắn chỉ có tiếng ngáp của hai đồ đệ.

“Bọn trẻ bây giờ thật sự là không có tính nhẫn nại!”

Buồn bực đến sư phụ cũng không múa kiếm, lấy ra hồ lô rượu kê miệng, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

“Xì xì –”

Ngay tại lúc hắn thu hồi pháp khí này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên mặt tuyết phút chốc toát ra vài người… ách, quỷ ảnh. Màu sắc nhàn nhạt, thân thể tựa hồ có thể xuyên thấu qua ánh trăng, toàn bộ mặt đều không có nhân sắc, trong đó có một con hộc ra cái lưỡi dài cả thước rất dọa người.

“Ăn!” Tên chính giữa tay chân gầy như khúc cây, sắc mặt vàng như nến dẫn đầu vọt đến hương án, há to miệng táp, bộ dáng đói đến chảy nước miếng.

“Cút, ngươi là quỷ đói đầu thai sao!” Bị động tác bổ nhào đến của hắn làm hoảng sợ, đạo sĩ vội lui về sau hai bước nhường đường, vửa tức giận vừa oán hận lên tiếng.

“Ta là quỷ đói a!”

Vương Tiểu Nhị một bên lang thôn hổ yết một bên còn nhớ kỹ phản bác đạo lý, trời biết hắn ở “phía dưới” nhịn bao lâu, vừa nãy kém chút nhịn không được mùi vị hấp dẫn hắn đã chạy ra.

“Các ngươi thật là! Rõ ràng biết ta mới chiêu đồ đệ thôi! Một chút mặt mũi cũng không cho, ít nhất làm cho ta oai phong một chút chứ!”

Ảo tưởng đến cảnh hai đồ đệ sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình biến mất, hắn không khỏi oán trách mấy con quỷ này không chịu hiện thân đúng lúc mặc kệ vừa nãy bất luận là hắn dùng thực dụ hay lợi dụ.

“Dù sao cuối cùng ngươi vẫn đều là làm cho bọn chúng thất vọng thôi, sớm chút cho bọn chúng vỡ mộng thì tốt hơn.”

Cẩn thận chuyển qua chỗ quỷ đói, hút vào một chút đàn hương mà hắn thích — hắn không muốn ăn đồ thừa của quỷ đói. A Điếu càng thêm gọn gàng dứt khoát trả lời, cho sửu* đạo sĩ kia tự hỏi thương thiên. (*: xấu xí)

“Tiếp nó này, không cho nó qua đây!”

Vương Tiểu Nhị thuận tay ôm tiểu viên cầu tròn tròn mập mạp ném đi, không cho nó tiếp tục đoạt thức ăn trong miệng mình. A Điếu tốt xấu còn có tự tôn, tiểu quỷ này thì mặc kệ, cậy miệng của hắn liều mình chồm lên nhìn như đang cuồng hôn hắn – dọa người a! Hắn không có sở thích luyến đồng!

“Ách? Các ngươi lại có hàng xóm mới ?”

Ngơ ngác tiếp nhận tiểu quỷ tay thì mập chân thì đang loạn đá, nhéo nhéo hai má của nó, sửu đạo nhân nhìn cách đó không xa nơi hai nhóm quỷ đang giành ăn, duy nhất một con quỷ không dám tiến đến đây giành ăn, cau mày hỏi.

“Ngươi… nhìn thấy ta?”

Có điểm không dám tin. Tả Tĩnh Ngôn xanh mặt nhìn tay sửu đạo nhân xuyên thấu qua đầu con mình, kỳ thật nếu chú ý nhìn, Tiểu Nguyên bị hắn “ôm” căn bản là không lọt vào khuỷu tay, chỉ là vừa đúng chỗ đạo bào có vẽ những đạo phù kỳ lạ giữ lại mà thôi.

Hắn nhớ rõ lúc mình vừa mới chết, linh hồn vừa thoát ra kinh ngạc nhìn thấy xác mình trong nước cứng còng, muốn vọt tới trước mặt Phượng Thần chất vấn, nhưng vô luận là làm gì, đều không có người có thể nhìn thấy hắn, cũng không nghe tiếng của hắn.

Nhưng đạo nhân này nhìn thấy lại cùng hắn nói chuyện, ít nhất thuyết minh… hắn thấy được mình.

“Buổi tối quỷ khí của các ngươi nặng thôi, thực dễ dàng nhìn đến.”

Sửu đạo nhân nhún nhún vai, có điểm tiếc nuối không nhéo được lại không cảm giác được da thịt nộn nộn của tiểu quỷ trong lòng ngực.

“Cái mũi, cái mũi, cái mũi đỏ!”

Bị Vương Tiểu Nhị cùng A Điếu dạy dỗ qua, Tiểu Nguyên đối với chỗ lạ không sợ nữa, cố leo lên vai lão đạo, nãi thanh nãi khí cường điệu mình vừa phát hiện vật lạ, muốn giơ tay sờ cái mũi trên mặt lại đỏ lại to của hắn, cười khanh khách, ngoạn bất diệc nhạc hồ, thật đã quên đi cùng quỷ đói giành ăn.

“Tiểu Nguyên, không được nghịch ngợm!”

Đạo sĩ này thấy được quỷ, có lẽ là thật sự có bản lĩnh, chỉ là không muốn thu phục bọn họ thôi.

Tả Tĩnh Ngôn nghĩ đến đây, sợ con không hiểu chuyện, đắc tội đạo nhân này, chạy nhanh lên hai bước, muốn đem đứa nhỏ tiếp nhận.

“Mặc kệ hắn. Lỗ mũi trâu này cũng chỉ là lúc nhỏ được tiên nhân xoa đầu, cơ duyên xảo hợp khai thiên nhãn, thấy được quỷ mà thôi, về phần bổn sự khác thì nửa điểm cũng không biết.”

Nhìn ra Tả Tĩnh Ngôn lo lắng, A Điếu tà tà dựa vào cành cây giữa không trung, cười nhạo đến thiếu chút nữa là nói ra luôn chuyện lỗ mũi trâu đạo sĩ lúc vừa thấy quỷ đã bị dọa đến tiểu trong quần.

Hắn là lão quỷ đã chết năm mươi năm, luận tư bối đều được coi như là “bậc gia gia” của Ngưu đạo sĩ.

Sau lại Ngưu gia thật sự không có cách nào khác mới cho hắn xuất gia, đạo quan nhiều ít có chút phù chú trấn tà ma ngoại đạo, hơn nữa Ngưu Thanh Vân tuổi càng lớn, cũng biết phải như thế nào để giả vờ như nhìn không thấy quỷ, không gây chuyện chiêu họa. Bình thường quỷ trên nhân gian đều là oán quỷ, bởi vì con người nhìn không thấy bọn họ nên có oan có oán cũng không cách gì ra tay, một số ít quỷ ở dương thế có thể tìm được người có thể nhìn thấy cũng có thể nghe được âm thanh của bọn họ, một khi quỷ đã tìm được, người đó sau khi đối nhãn sẽ bị quấn thân, yêu cầu người này phải thay hắn hoàn thành tâm nguyện mà khi sống họ chưa đạt được.

Cho nên nếu thấy rồi thì cũng giả vờ như không thấy.

Về phần hắn là như thế nào lại làm được chức thiên sư ở đây thì…

A Điếu chỉ có thể cảm khái hắn vận khí tốt, mèo mù cũng có thể đánh thắng chuột chết.

Chuyện này phát sinh khi Ngưu Thanh Vân hai mươi bốn tuổi, dòng sông trong thôn đột nhiên nổi lên ngư yêu, ngư yêu kia đã có thể tự do biến hóa hình người, nó khống chế toàn bộ mạch máu nguồn nước, buộc dân trong thôn cung thượng đồng nam đồng nữ.

Trong thôn mọi người không cam lòng khuất phục mới thỉnh đạo trưởng cách thôn chừng hơn mười dặm đến làm pháp sự, nhưng cũng không thể làm gì được con ngư yêu giảo hoạt, sau lại quan chủ của Tử Vân quan nghe nói yêu tinh pháp lực cao cường, vội vàng nói bị bệnh, phái đệ tử Ngưu Thanh Vân đi thu phục.

Đối với việc hàng yêu này vẫn là “đại cô nương lần đầu lên kiệu” của Ngưu Thanh Vân, thừa dịp đêm khuya bày ra Thiên môn trận, trước hương án vừa mới chạm pháp khí còn chưa gặp hiệu quả gì, đột nhiên trong sông “phịch phịch” xuất hiện bọt khí, ngư yêu ở trong sông giống như bị ai bắt được vậy, kịch liệt giãy dụa, rồi trở mình nổi lên bụng trắng trên mặt sông.

Lần đó, trận này tranh đấu đến nửa đêm, A Điếu ở không trung thấy rõ ràng, đó là một con thủy quỷ đang vội muốn đầu thai, trời sinh lại có điểm tiên duyến, nhìn thấy ngư yêu hình người vừa lúc đương thế thân của mình, lại không cần đến mức hại chết một cái mạng người tổn hại âm đức, vì thế, thừa dịp trên bờ mọi người đang phân tâm làm pháp sự, hắn liền ra tay thu thập ngư yêu.

Từ nay về sau, Ngưu Thanh Vân thanh danh đại chấn, trở thành đắc đạo cao nhân nổi danh khắp thập hương bát lý, không lâu sau đó nguyên Tử Vân quan chủ mất, chức quan chủ cũng thuận theo tự nhiên rơi xuống Ngưu Thanh Vân.

Những ngày sau đó hắn sống cũng khá tốt, xung quanh trăm dặm cũng không xuất hiện lệ quỷ hay ác yêu — cư nhiên còn có ngu dân nói là bởi vì có Ngưu thiên sư tọa trấn Tử Vân quan — làm cho hắn thái thái bình bình đương chức thiên sư cho tới bây giờ.

Về phần quen biết chúng quỷ bọn họ ở Nguyên thôn thì cũng là do lão tửu quỷ có ham mê uống rượu như hắn thôi. Sau đó thì quen biết thêm mấy con quỷ ở đây, Tử Vân quan hương khói hưng thịnh, ngẫu nhiên cũng chiếu cố cô hồn dã quỷ bên đây một chút, qua lại vài lần, nhiều ít cũng có chút giao tình.

Đúng rồi, lại nói tiếp, lão tửu quỷ nhà bọn họ đâu?

Đêm qua đã không trở về, tuy rằng biết có Tử Vân quan chủ chiếu cố hẳn là không có việc gì, bất quá nhiều ít tỏ vẻ quan tâm cũng tốt.

“Ở trong này! Ngày hôm qua hắn uống rượu, hừng đông không có tiện đi.”

Nhìn đến ánh mắt nghi vấn của A Điếu là biết hắn suy nghĩ cái gì, Ngưu Thanh Vân vỗ vỗ rượu hồ lô bên hông có dán trấn phù. Hắn đối với lão bằng hữu xem như chiếu cố, ban ngày vẫn đem bảo bối trấn ở dưới thần đàn của Thái Thượng Lão Quân, thừa dịp tối mới đưa về đến.

Mở ra hồ lô trong đó toát ra khói nhẹ mang theo mùi rượu huân nhiên, sau đó rơi xuống đất biến hóa, một cái thoạt nhìn cao gần bằng ngực Vương Tiểu Nhị, tứ chi thô lỗ, cổ nhỏ lại đỉnh một cái đầu to lớn, dưới ánh trăng cái đầu không tóc bóng lưỡng tỏa sáng, lão quỷ ước chừng hơn năm mươi tuổi mang theo vẻ say rượu lại chào tân cựu bằng hữu.

“Ách, ta đã trở về… ợ!”

“Ngươi cư nhiên lại uống rượu! Một ngày nào đó say đến không biết phương hướng, bị thái dương chiếu đến không chỗ trốn thì hồn phi phách tán!”

A Điếu tức giận, nhéo lỗ tai hắn lớn tiếng rống, Tả Tĩnh Ngôn giật mình, hiếm thấy hắn tức giận như vậy.

Ở trong lòng Ngưu đạo sĩ, nhìn thấy cái đầu vừa to vừa bóng, Tiểu Nguyên nghĩ tìm được món đồ chơi mới, cố gắng vươn tay muốn sờ cái đầu đó cũng bị dọa khóc.

“Ách… Ách…”

Bị mắng một chút, cuối cùng lão quỷ hoàn toàn tỉnh rượu hơi sợ rụt lui, nho nhỏ thanh oán giận nói cùng bạn rượu lâu năm: “Ai kêu ngươi nhốt ta trong rượu hồ lô? Nhìn xem, một thân mùi rượu…”

“Mùi rượu của ngươi là từ trong hồ lô lây dính tới phải không?”

A Điếu hai tay khoanh ngực, cười lạnh. Nếu không phải mặt hắn không còn chút máu, nụ cười này thật có thể nói là đẹp như hoa đào.

“Lão quỷ là cháu* A Điếu, khi còn sống vì mê rượu mà hư việc, hắn vốn là người chuyên báo tin trong thôn, trong một lần giúp Ngô gia bên đông thôn báo tin vui “con dâu sắp sinh”, thu bạc xong nhất thời hứng khởi uống say, báo hại con trai Ngô gia đang ngoài thành không chạy về kịp, bà mụ cũng không đến đúng lúc, việc vui của Ngô gia biến thành tang sự, một xác hai mạng, lão quỷ vốn có chín mươi năm dương thọ, bị giảm đi bốn mươi năm tuổi, cho nên A Điếu mới chán ghét việc hắn đi uống rượu.” (*: A Điếu là bác của lão tửu quỷ)

Vương Tiểu Nhị ăn uống no đủ, còn có chút rảnh rỗi trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm. Gặp vẻ mặt Tả Tĩnh Ngôn do dự, tựa hồ suy nghĩ có nên đi khuyên can không, thấy hắn muốn khuyên A Điếu nên tôn lão kính hiền, Vương Tiểu Nhị vội ghé vào tai hắn nói rõ quan hệ giữa A Điếu cùng tên đang bị mắng thê thảm như đứa cháu chắt.

Nhưng lại nói tiếp, lão quỷ này thật sự không có chí lớn, căn bản không nghĩ tới đầu thai, hắn phát hiện quỷ cũng có thể uống rượu nhưng lại không sợ hỏng việc – có hại cũng chỉ hại chính mình hắn, mỗi ngày đều đến Tử Vân quan báo danh, căn bản là vui đến quên cả trời đất .

“Pháp khí của lão tiểu tử, chỉ có cái hồ lô là xài được thôi!”

Lão tửu quỷ mặt xám mày tro kêu trời không thấu. Hồ lô tuy nhỏ, bên trong lại có huyền cơ, hơn nữa chính xác nó là bên ngoài phi kim phi ngọc, cũng không biết là làm bằng cái gì, cư nhiên có thể ngăn cản che lại thái dương chiếu vào, đạo sĩ lỗ mũi trâu bình thường chỉ lợi dụng nó có khả năng nạp hàng trăm dung lượng để chứa rượu, thật sự là lãng phí.

“A a, đúng rồi, nói đến pháp khí, bần đạo ban đêm có xem hiện tượng thiên văn, lúc sao Kim mới mọc nhìn thấy bên này có một mảnh màu đỏ huyễn, như vậy là tất có quý nhân đến đây hoặc bảo vật đến…”

“Đủ rồi đủ rồi, ngươi lại muốn lấy tuẫn táng phẩm của người khác!”

A Điếu một hơi đánh gảy lời dạo đầu của lão đạo sĩ cơ hồ là chiêu bài thần côn, nói thẳng ý xấu của hắn.

Lão đạo sĩ lỗ mũi trâu bởi vì tự mình cũng biết bản lĩnh của hắn không mạnh, muốn chân chính hàng quỷ trừ yêu phải mượn đến thần lực của pháp khí, cho nên hắn là tên cuồng nhiệt ham mê pháp khí, bị bệnh thích thu thập, cho nên mỗi lần làm phép, đều phải có hai đồng tử lấy đồ linh tinh cho hắn, hữu dụng vô dụng loạn thất bát tao gì đó.

“Ít nhất cũng cho ta liếc mắt một cái đi?”

Dù sao mọi người đã chết, lưu trữ bảo khí cũng không dùng được… Đương nhiên là lão đạo sĩ không dám nói thẳng ra những lời thèm nhỏ dãi bảo vật của người khác.

“Không được!”

A Điếu căn bản không cùng hắn nói hai lời, trực tiếp hạ định kết luận.

“Trên người ta cũng không có bảo bối gì…”

Hiểu được lý do trọng điểm mà bọn họ khắc khẩu,Tả Tĩnh Ngôn cười khổ.

Hắn một giới thư sinh, nghèo kiết hủ lậu hủ nho, trên người không có vật dư thừa, lấy đâu ra bảo bối?

“Bảo bối, Tiểu Nguyên là bảo bảo, Tiểu Nguyên là bảo bối của phụ thân!”

Tiểu quỷ mút ngón tay nghe được câu có câu không, nghe được từ “bảo bối”, nhếch môi cười ngây ngô, ngón tay mập mạp quay về chỉ mũi mình, cường điệu mình là bảo bối của phụ thân.

“Phải, Tiểu Nguyên là bảo bối ngoan của phụ thân.”

Lần này rốt cục thuận thế ôm con mình về, Tả Tĩnh Ngôn đối với đạo bào lóe ra ám quang của hắn vẫn có điểm cố kỵ.

“Sáng, sáng sáng…”

Tiểu tử chỉ an phận một chút lại bắt đầu muốn sờ đầu trọc của lão quỷ, cảm thấy đầu trọc chơi rất vui.

“Ai nha, rõ ràng là có, ngươi đã cũng không xem nó là bảo bối, tặng ta cũng không đau lòng phải không?”

Vừa nói, lão đạo sĩ hưng trí bừng bừng muốn khai quan.

“Lỗ mũi trâu, khai quan phải tổn hại mười năm âm đức.”

Nếu như là khai mộ phần phong thủy của tổ tiên người khác, còn có thể có người liều mạng với hắn!

A Điếu lạnh lạnh bay sau lưng Ngưu Thanh Vân, nhàn nhạt phát ra hàn khí làm lão đạo sĩ tóc gáy dựng thẳng.

“Ha, ha… nếu không đào ra rồi liếc mắt một cái, ta sẽ bởi vì mất ngủ mà giảm mười năm dương thọ a!”

A Điếu thật sự là quá coi thường ham mê yêu pháp khí của lão đạo sĩ, ít nhất cũng phải liếc mắt một cái a, bằng không hắn ngày nghĩ đêm mong, người ta là bởi vì người khác mà phạm tương tư, hắn lão đạo chỉ chuyên ái vật, như vậy cũng không được sao?

“Luyến vật phích!”

A Điếu khinh thường phun ra này từ, nhìn nhìn lại Tả Tĩnh Ngôn đang phát ra ngốc, cũng không có ý ngăn cản, chánh chủ nhân người ta cũng không sốt ruột, là tĩnh nhân hắn gấp cái gì?

Lười biếng đánh cái ngáp, đá Vương Tiểu Nhị đến một bên, đi đến vị trí thoải mái ngồi xuống, theo dõi lão đạo sĩ mũi trâu niệm phù, hướng lòng bàn tay phun nước miếng, lấy cái xẻng khai quật… Chờ một loạt động tác xong, lão đạo sĩ thở hổn hển như trâu, rốt cục hiện ra chôn bên dưới tầng tuyết cứng rắn – mộc quan tài mỏng.

“Thần linh qua lại có gặp chớ trách, có gặp chớ trách!”

Vái tứ phương, Ngưu Thanh Vân hưng phấn mở nắp quan tài – bọn người chôn lấp Tả Tĩnh Ngôn làm thật qua loa, ngay cả cái đinh cũng không đóng, chỉ nhấc một cái, quan tài mỏng “két” một tiếng mở ra, ở đêm tuyết yên tĩnh, tiếng kêu làm người sợ hãi, quỷ khí dày đặc bị tô đậm thêm mười phần.

Tả Tĩnh Ngôn rụt vai còn chưa thích ứng thân phận mới, Tiểu Nguyên sớm một đầu chui vào trong lòng hắn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc quan tài mở ra, còn chưa đợi nhiều động tác, đột nhiên một đạo kim quang từ trong thoát ra, giống như kiếm nhọn đâm thẳng lên trời, sau đó hóa làm một con kim long, uốn lượn thành mây.

Mây càng tụ càng dày đặc, càng nén càng thấp, rốt cục, từ mây đen toát ra luồng điện, sấm sét đánh thẳng xuống mặt tuyết.

“Rầm –!”

Luồng điện tựa hồ bổ đôi trời đất làm chói mắt người xem, sau đó, sấm sét vốn muốn đánh về Tả Tĩnh Ngôn rồi lại tựa hồ kị cái gì, trên không trung vòng phương hướng, hướng bên cạnh cây A Điếu mà đánh.

“Ôi!”

Bị công kích một cách kỳ quái ngay cả đảm cũng muốn vỡ, A Điếu chật vật xoay người, mượn dưới thân cây làm trung trục, nhẹ nhàng xoay thắt lưng, né qua một đòn này, đầu dưới chân trên theo nhánh cây gãy té xuống, ngồi ở trên mặt tuyết rên rỉ xoa xoa chỗ bị đụng trúng.

“Oa –!”

Ngay sau đó luồng sấm sét thứ hai vẫn còn muốn hướng chỗ A Điếu, rồi đánh luôn kế bên tên Vương Tiểu Nhị, hắn suýt tý nữa không tránh kịp, mông bị đánh thành một cái lỗ, chung quanh tản ra khói nhẹ cùng mùi khét. Hắn oa oa kêu to rơi xuống mặt tuyết rồi như cương thi nhảy nhảy.

“Thiên lôi chú! Oa, ta lần đầu tiên nhìn thấy bùa chú cường lực như vậy đó!”

Ngưu Thanh Vân vô cùng kính nể ngơ ngác ngửa đầu nhìn không trung.

“Ngươi còn không mau thu nó!”

A Điếu hung hăng lóe lên một đạo lôi quang làm người run rẩy, bị thứ này đánh trúng, quỷ đô sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh a!

“Phải ha!”

Hiện tại không phải thời điểm biểu đạt kính ngưỡng đạo giáo cao nhân!

Ngưu Thanh Vân vỗ đầu, nhiều ít đối với bọn họ cũng sinh ra chút tình cảm, đem hồ lô rượu bên hông đặt trên mặt đất, rút nút hồ lô, chỉ tay lên mây đen trên trời hét lớn “Thu!”

Khí thể vô hình ở miệng hồ lô hình thành cường lực tiểu lốc xoáy, kéo dài về trước, càng về trước dòng khí lại càng mạnh, mang theo bọt tuyết bị đánh tung trước đó tạo thành một đạo lốc xoáy tuyết, từ dòng khí vô hình biến thành dòng khí hữu hình, ở trên không trung thuần trắng cùng bầu trời đen như mực quyết đấu.

Hấp lực của hồ lô sinh ra lốc xoáy giống như cái miệng mở rộng, thề phải đem đám mây đen kéo vào vực sâu không đáy của nó.

Mây đen dường như có linh tính, thấy nguy hiểm tới gần, hãy còn ương ngạnh chống cự, cũng gia tăng độ mạnh yếu tấn công, tia sét chớp một cái lại một cái đánh thẳng xuống, nhắm thẳng mộ tuyết trực tiếp bổ xuống xua đuổi tà ma linh hồn, khiến cho mấy con quỷ đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật.

May mắn là nó đã dần dần bị hồ lô hấp lực, mất đi chính xác, bằng không có nhiều tửu quỷ, treo cổ quỷ, quỷ đói cũng không đủ nó đánh.

Kỳ quái chính là sấm sét dường như có điểm sợ hãi chánh chủ nhân, cho tới bây giờ nó không đặc biệt tiếp đón Tả Tĩnh Ngôn, điều này càng làm cho Ngưu Thanh Vân tin tưởng xác định  trên người hắn có bảo vật.

Hẳn là bảo vật pháp lực rất mạnh, nói không chừng còn giống như hồ lô của hắn, là tiên vật!

Rốt cục đám mây đen bất khả kháng hấp lực của hồ lô, giống như hạt đậu đen bị miệng hồ lô một ngụm nuốt vào, nguy cơ lớn nhất của quỷ Nguyên thôn mới xem như giải trừ.

Bên trong tiểu hồ lô còn ẩn ẩn vang lên rung động nảy lên của lôi điện một hồi mới bình ổn xuống, trên mặt tuyết không ai dám thở mạnh, ngoại trừ trên mặt đất bị oanh ra mấy cái lỗ lớn cháy đen cùng nhánh cây bị đánh gãy, tất cả đều tĩnh như không có chuyện gì phát sinh qua. Một lúc sau, bọt tuyết lúc nãy rơi xuống, đem dấu vết cũng che dấu. Mấy con quỷ thở dài ra một ngụm khí, nếu bọn họ còn có thể giống người bình thường đổ mồ hôi thì đã sớm ướt đẫm áo.

“Ta… Ta không biết vì cái gì lại như vậy.”

—-——oOo———-

Categories: Quỷ phu | Tags: , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Hưởng ứng chủ trương "KHÔNG ĂN CHAY VÀ KHÔNG XÀI ĐỒ CHÙA"!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: